GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10
CHỦ ĐIỂM: ĐỌC SÁCH VỀ HÀ NỘI
Giới thiệu cuốn sách “ Sống mãi với thủ
đô”
Hình thức giới thiệu: tuyên truyền
Hơn nửa thế kỉ trôi qua, bom đạn chiến
tranh đã không còn, đất nước đã sang trang và Hà Nội đã thanh bình. Mỗi khi nhớ
về những tháng ngày mùa thu lịch sử với không khí hào hùng, bi tráng, chúng ta
không khỏi cảm thấy tự hào, kiêu hãnh. Vâng, “Sống mãi với Thủ đô” là một trong
nhiều cuốn sách giúp chúng ta - thế hệ hôm nay được sống lại những phút giây
như thế. Đây là một cuốn tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Huy Tưởng dày 466
trang, khổ 14*22,5cm, do nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản năm 2014. Bìa sách sừng
sững một tượng đài kiêu hùng bất tử của mọi tầng lớp xã hội tham gia kháng chiến,
trên nền trắng là hai mảng màu nổi bật vàng và đen, phủ dày hơn cả những mảng
màu u tối khói lửa chiến tranh là sắc vàng uy nghiêm, chói lòa của tinh thần
anh dũng “ Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Lật
giở từng trang, “Sống mãi với Thủ đô” có
thể xem như một bộ sưu tập về Hà Nội. Nguyễn Huy Tưởng cùng lúc vẽ ra một bức
tranh muôn màu về Thủ đô: Một Hà Nội truyền thống, hào hoa, một Hà Nội khói lửa,
lầm than, anh hùng. Nhưng đẹp nhất, hào hùng nhất là Hà Nội ở thời gian khởi đầu
cuộc kháng chiến, khởi đầu một năm mới.
Đó
là những ngày cuối năm 1946, Thực dân Pháp ngang nhiên khiêu khích ta ở ngay Hà
Nội. Cả thành phố đều sục sôi căm thù và đang từng ngày chờ đợi quyết định cuối
cùng của cụ Hồ. Khắp các ngôi nhà, ngõ phố Thủ đô đều chuẩn bị kháng chiến. Và
rồi tiếng súng báo hiệu cuộc kháng chiến chống Pháp đã nổ vào đêm 19-12-1946.
Hà Nội bước vào những ngày tháng quyết liệt để bảo vệ thành quả cách mạng của
chính quyền mới.
Đi
suốt chiều dài của thiên tiểu thuyết là Trần Văn, một trí thức yêu nước, hiểu
biết sâu sắc truyền thống lịch sử dân tộc. Anh cùng với học trò tự nguyện ở lại
Hà Nội tham gia chiến đấu, trước giờ phút lâm nguy của Thủ đô, họ quyết sống chết
không rời Hà Nội.
Qua
việc đặt đối lập những khoảnh khắc hòa bình-chiến tranh, Nguyễn Huy Tưởng đã
làm cho tiểu thuyết Sống mãi với Thủ đô giàu tính điện ảnh. Đúng vậy, Hà Nội mới
kì lạ làm sao trong thời khắc thử thách quyết liệt giữa sự sống và cái chết,
người dân Hà Nội vẫn không quên háo hức đón tết, không khí chuẩn bị tết quen
thuộc làm ấm lòng người. Nguyễn Huy Tưởng đã ghi lại được quang cảnh của một Hà
Nội bình yên ngay trong lòng chiến tranh, đón đọc những điều thú vị này mời bạn
đến với trang 346 của tập tiểu thuyết.
Đẹp
nhất trong trang văn của Nguyễn Huy Tưởng, đó là hình ảnh những người con Hà Nội.
Họ đều hừng hực một quyết tâm bảo vệ Thủ đô, nêu cao khẩu hiệu: “Mỗi phố là một
mặt trận, mỗi nhà là một pháo đài”; “Đầu phố Hàng Đào, phía Cầu Gỗ, sừng sững,
đỏ tươi, hai chữ “CẢM TỬ” hay những lời tuyên thệ “Chúng tôi, những thanh niên
Hà Nội nguyện hi sinh đến giọt máu cuối cùng. Thề sống chết với thủ đô!”. “Chúng ta ở
lại. Sống, chúng ta sẽ được trông thấy thủ đô ngàn năm không còn bóng giặc. Chết,
chúng ta sẽ có cái tự hào của một thế hệ đã hi sinh lần cuối cùng cho tự do của
Tổ quốc”. Chắc chắn những lời kể trong trang 394 sẽ khiến bạn rưng
rưng xúc động, xen lẫn tự hào.
Giây
phút mọi người lắng nghe anh Dân đọc lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của
Hồ Chủ tịch thật xúc động, tưởng như cả Hà Nội đang im lặng, chờ đợi thời khắc
vỡ òa: “Tiêu diệt thực dân Pháp! Hồ Chủ tịch muôn năm”, “Toàn quốc kháng chiến
rồi... Nam bộ không phải một mình chiến đấu nữa”. Hình ảnh Hồ Chủ tịch dù
không được nhắc đến nhiều nhưng lại là hình ảnh xuyên suốt tập tiểu thuyết,
hình ảnh ấy trở thành niềm tin, thành nguồn động viên vô hình mà mãnh liệt đối với
chiến sĩ thủ đô, với nhân dân Hà Nội. Còn nhiều, rất nhiều trang sách hay đang
chờ bạn đọc khám phá.
Bằng sự đan xen, hòa quyện giữa miêu tả sự kiện lịch
sử với số phận cá nhân, vẻ đẹp lý tưởng với chiều sâu hiện thực, cảm hứng anh
hùng ca, lãng mạn… “Sống mãi với Thủ đô” bộc lộ rõ nét nhất đỉnh cao
cũng như cái đích đi tới cuối cùng của Nguyễn Huy Tưởng ngợi ca Thủ đô anh
hùng, ngợi ca người Hà Nội quả cảm, anh dũng mà vẫn hào hoa trong khói lửa chiến
tranh.
Thanh Trì,
ngày 25 tháng 8 năm 2023
|
Xác nhận
của BGH
Ngô
Thu Thủy
|
Người viết
Đỗ
Thị Thanh Nhàn
|